Pages

Wednesday, June 3, 2015

Life is imperfect?

Tôi chìa cái mặt trên đời khi vinh quang của dối trá đang tỏa ánh ngời. Tôi được dạy, rằng, chỉ có trên những tấm bi kịch thuở xưa, loài người mới có mặc cảm. Và thằng cha tội nghiệp Ơ-đíp là kẻ hóa thân cho những báng bổ định mệnh.

Nhưng phải chăng chỉ hắn ta mới mang mặc cảm? Trên đời này có công thức hay thầy phù thủy nào giải được định mênh?

Có tha nhân nào không cảm thấy hèn đớn vô năng khi mình không sinh ra trong nhung lụa, sao mình chẳng đẹp hơn, sao mình chẳng thể thông minh hơn khi mình đã đẹp thế này, sao chân cẳng mắt mũi mình vênh lệch dị hợm? Phải chăng chính các nhà phẫu thuật thẩm mỹ lại chẳng là các bác sĩ tâm lý đại tài lắm sao?

Vâng, không mặc cảm làm sao được, khi bông hoa, rạng rỡ tột cùng và quyến rũ tột cùng lại chẳng mang trong mình nỗi hoảng sợ tan rữa lúc ban khuya? Mỗi ánh bình minh chẳng phải mặc cảm vì rồi hoàng hôn sắp buông lại?

Mặc cảm, theo tôi, là trạng thái tinh thần chúng ta vẫn hằng tự thân sợ hãi vượt va bởi bao hoan lạc ngắn hạn riêng tư.

Và có lẽ, cái mặc cảm lớn nhất là rồi đây mình sẽ kết thúc mặc cảm bằng cái chết. Không có cung đường nào để ta đi ngay cả khi ta đã giải thoát được mặc cảm.

Nếu có một cái kết hoàn hảo cho mọi cuộc rong chơi, mọi cuộc thi thố, mọi khát vọng hay đam mê, mọi doctrine hay tenet, ấy là nó không hoàn hảo. Chỉ có một sự hoàn hảo duy nhất, hoàn hảo vì nó đã được sinh ra, nó hiện hữu so với nó-bất toàn- phi hiện hữu.

Vậy thì, có lẽ phải quẩy lên, chấp nhận những hybrid-doctrine, chấp nhận sự hiện hữu như là hoàn hảo. Vì sinh ra để mặc cảm đã là hạnh phúc, hoàn hảo lắm rồi.

No comments:

Post a Comment