Pages

Friday, March 5, 2021

phận thợ dạy

- “Dạ cụ, bạn cụ, cậu thợ dạy lại gọi điện thoại ạ!”

- “Lại hẹn nợ tạm bợ? ”, cụ Nghị bụng phệ, giọng lụ khụ vặn vẹo. 

Thợ dạy lạch bạch chạy lại đoạn cụ Nghị ngụ.

- “Dạ cụ, bệnh dịch đại nạn, định bụng mượn cụ chục bịch gạo, hẹn nợ một chặp ạ...", thợ dạy ngượng nghịu.

- "Thợ điện mượn tạ gạo, thợ dạy mượn chục bị. Bệnh dịch, thợ được dạy, tạm vậy. Chạy vạy đặng vượt đại dịch. Mẹ bọn khựa, loại dựng chuyện bệnh tật. Chuyện gạo thợ dạy nợ... “ cụ Nghị giận. Đoạn “thợ dạy mượn gạo”, giọng cụ dịu lại.

- “Dạ cụ, thật ngại. Phận thợ dạy đạo mạo, gặp dịch bụng sạch gạo, tội thật. Cụ thiệt lợi hại. Thợ dạy nợ cụ”, thợ dạy biện bạch.

- “Được”, cụ Nghị gật gật.

- “Dạ, dạ cụ...”, thợ dạy cậy miệng.

- “Thợ dạy, cậu bạn nhậu cụ, dạy cậu đại cụ, lại ngại ngại vậy?”,

 - “Dạ cụ, thiệt ngại. Thợ dạy định ...định... mượn cụ một triệu ạ”, thợ dạy sượng miệng.

- “Một triệu?”, cụ Nghị định bụng thụi thợ dạy một bịch.

-“Dạ, hẹn cụ nợ một triệu, cộng chục bịch gạo mượn cụ đợt nọ ạ”.

-“Liệu thợ dạy định bụng xạo cụ? Cụ cực giận bọn xạo xạo”. 

Phận thợ dạy, mọi việc trọng đại tạm gạt, lục đục sự nghiệp học, dạy học. Cụ Nghị lặng lặng. Lộn ruột, thợ dạy bợ đại cục gạch, định bụng... đập bậy.

-"Được, thợ dạy ạ, cậu bạn cụ, một triệu vậy”, cụ Nghị sợ chuyện bậy. Thực bụng, đợt bệnh dịch, cụ định bụng... kệ cụ bọn thợ dạy. Trộ mặt thợ dạy giận giận, cụ sợ.

- "Dạ, cụ rộng lượng ạ. Cụ nhận một lậy ạ”, thợ dạy loạng quạng. 

Đoạn, thợ dạy chạy một mạch lại chợ. Một triệu rượu thịt. Một lậy một triệu. 

Chuyện thợ dạy dại dột phận thợ nhậu, một chuyện lạ... một chuyện bịa bậy bạ...