Ông cha tôi năm xưa Long Quân- Âu cơ yêu nhau mê say, sinh trăm con. Tuy đôi bên vô duyên, ly-thân nhưng không ly-hôn, do không chung quê, nhưng cha tôi thương năm mươi em theo Âu cơ hơn anh em tôi theo ông. Đôi khi trong dương gian ni, ta thương nhau nhưng không sao chung vui, chia lo. Răng cha tôi không đưa mama tôi theo ông, anh em tôi không sao nghe chung câu ru mama tôi đưa nôi? Bao năm nay tôi băn khoăn khôn nguôi.
Ông anh trai tôi Sơn Tinh say mê em Nương, nhưng cha cô Nương nhiêu khê ghê, ham mê lung tung. Sau khi chơi nhau tay đôi ngang cơ anh chi chi... Tinh Tinh, tôi quên tên anh hung hăng ni, anh tôi đem Nương lên non, không lo cho quê hương chi luôn. Khi quân Ân sang xâm lăng, cha tôi âu lo, em tôi cu con sinh ba năm chưa khi mô ăn cơm, la to lên, quân Ân ư, em lo cho, cha an tâm. Em tôi ăn no say, mang quân trang, hô to, chơi cho quân Ân tiêu luôn. Em mang cây tre, quăng liên miên, quân kia không ho he chi dân An Nam quê tôi luôn.
Năm nao xa xưa, ông anh trai tôi quân sư tên Lê Lai, hi sinh luôn thân, lo cho anh em. Bao năm nay cha ông, anh em tôi chưa khi mô quên quân chi-na hung hăng!
Năm nao xa xưa, anh tôi Quang Trung thân chinh đưa quân ra Thăng Long, chơi cho quân Thanh xâm lăng toi cơm. Bao tinh anh quê hương tôi mang trong con tim anh tôi Quang Trung.
Lâu nay, quê tôi theo Ăng-ghen, Lê- Nin bên Âu Châu. Tuy bên phe cu-ba chi-na nga-xô, nhưng dân quê tôi không quên quân chi-na xâm lăng, lăm le hăm Đông-sea bao năm nay.
Tôi yêu quê tôi, không quan tâm Ô-ba-ma hay Pu-tin, không ưu tư chi Lê-Nin hay Xa-lin, nhưng tôi mong quê tôi quanh năm an vui, không ai lo cơm ăn, chi-na hay công an. Tôi mong con em tôi chăm lo công ăn, lương tâm thanh cao, không linh tinh chi đan xen vô.
Thôi tôi lo thiu thiu đây. Mai biên thêm hen. Yêu quê tôi ghê cơ!