Pages

Friday, May 22, 2015

Hai cây phong

Đã từng trải nghiệm với những bài thơ về cuộc đời, bài thơ về niềm tin và nỗi niềm hạt cát...Trong những khoảnh khắc thảng hoặc nào đó, thơ như người bạn bất ngờ đưa ta về miền biên thuỳ xa lắc của trí nhớ, du lãng ca với những bất chợt an bình. Thơ ca như người bạn hiền âm thầm, mải miết đồng hành với ta trong một góc nhỏ lồng ngực, trong một góc nhỏ lọt thỏm con phố, trong một góc nhỏ bể dâu cuộc đời...

Có những bài thơ cho ta niềm vui, có những bài thơ “lấy” đi của ta niềm vui ấy, đoạ đầy trong những suy tưởng chống chếnh buồn thương. Có những bài thơ cuộc đời đã hoá thành những diệu vợi biền biệt mãi mãi...

Tôi đến Kukureu, ngôi làng nhỏ xinh có những ngọn đồi đỉnh chạm mây xanh vây quanh. Kukureu như lọt thỏm và xa lắc giữa thảo nguyên mênh mông Carưgứtxtan. Nhưng cảm giác xa ngái là lạ lần đầu tiên trải nghiệm thuở nào đã “xe ngựa thu thảo” nơi kí ức một thời. Gió vẫn thì thào mái tóc, áo ai bay, nhưng gió không còn thốc mạnh len vào nếp áo run lành lạnh. Trời đang thu.


Bài thơ về hai cây phong là bài thơ về hai cây phong mà thầy Duysen đã trồng trên ngọn đồi. Khi hai cây non mới kịp trổ lá, những ngọn gió vi vút thổi từ phía Tây mặt trời lại làm chúng reo lên những âm thanh háo hức, leng keng rì rầm, như thầm thì lời ước mong được vươn lên cao mãi.

Tôi ước gì, mình cũng có một thuở non xanh sống và qua đi với hai cây phong mãi không cội cằn ấy, được một lần nghe giọng thầy Duysen đầm ấm giảng bài, ngắm nghía và tung tăng với cô bé Antưnai xinh xắn và chạy khắp ngọn đồi cheo vẻo tiếng chim trên cành cây.

Lần này về, hai cây phong đã ngả màu bàng bạc khói sương. Lời thầy Duysen đã chạm mình và hoà vào lòng đất, cỏ cây, nơi trái tim mỗi thế hệ ngôi làng.

Năm lớp 8, một người thầy của tôi đã dẫn tôi đến với thầy Duysen, thầy và là người bạn tinh thần của trẻ em Carưgứtxtan.

Đến khi, tôi đủ lớn để biết đó chỉ là một hình tượng nghệ thuật, hai cây phong tôi đã từng khao khát một lần được đứng dưới gốc cây không có thực thì tất cả những ước mơ và hoài bão một thuở trong tôi, tưởng có thể sẽ gẫy rụn còn cô bé Antưnai xinh xắn như một hơi thở êm dịu sẽ xa tôi mãi mãi! Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn không cưỡng lại được niềm tin “hồng hoang” của mình. Chẳng có sự thật nào khác ngoài sự thật tôi vẫn là một học trò “hệ từ xa” của thầy…

Hai cây phong như hạt giống tri thức thầy Duysen trồng ở làng Kukureu cũng như đã lớn lên trong tôi. Người thầy đã giảng cho tôi nghe bài “Hai cây phong” cũng chính là thầy Duysen của riêng mình. Dễ đã hơn mười năm có lẻ, tôi mong cũng như hai cây phong không bao giờ cằn cỗi, ở phương trời xa lắc nơi ngôi làng ấy, thầy vẫn khoẻ và tiếp tục chăm chút cho các thế hệ tiếp theo. Thầy Duysen của Aimatop đã mất và có lẽ nay mai thầy Duysen của riêng tôi cũng sẽ ngả gót về với mai sau. Tôi chỉ muốn và khăng khăng tin rằng hai cây phong cũng như bài thơ mà hai thầy Duysen của tôi đã viết sẽ mãi mãi hát reo những thanh âm trong trẻo …

Tôi “đồ” rằng có một cách lí giải khác. Tôi cứ có cảm giác mỗi người thầy đi qua cuộc đời ta là một dòng dịu ngọt chăm bẵm cho hai cây phong. Vì thế, hai cây phong mà Aimatop (hay thầy Duysen, hay mỗi người thầy của ta?) đã gieo trồng và nuôi dưỡng ấy sẽ mãi hát reo rì rầm, một bài ca của lao động và hạnh phúc, của hi sinh và tuyệt cùng đạo đức, của ân tình thầm lặng và nồng nàn tình thương, và vài thơ đồng tác giả ấy sẽ như bài hát không có nốt nhạc cuối cùng.

Nếu như có một phản đề thì chính tôi sẽ tự an ủi mình rằng, cuộc đời cũng như những dòng sông, và hiện thực sống động ấy- thầy Duysen của tôi đã chuyển sang nghề đưa thư chỉ như một phần nhân bản tất-lẽ-dĩ–ngẫu mỗi bản thể cần và đương nhiên sẽ kinh qua để tồn tại và trở thành một phần của thời gian cuộc đời. Nhưng đó là một câu chuyện khác, một phạm trù của nghị sự, của luận chứng và...xa xôi lắm.

Tôi và tất cả chúng ta cũng có hai cây phong cho riêng mình nhưng có khi, lại cả hàng trăm những thầy Duysen đã đến cùng với ngọn hải đăng trên tay dìu mỗi chúng ta bước đi. Đôi khi vô tình, ánh sáng của hàng trăm ngọn hải đăng ấy đã chiếu ánh đến ta nhưng có khi chỉ nhận được chao ôi hờ hững...Vậy mà, những tấm lòng ấy vẫn cặm cụi mang ánh sáng của mình ngay cả khi đã leo lét nhạt nhoà đến với ta trong dịu dàng và mong ước. Đẹp siết bao!.

Hai cây phong chỉ là một đoạn trích trong truyện ngắn nổi tiếng Người thầy đầu tiên của Aimatop. Hình ảnh hai ngọn hải đăng tinh thần của những trẻ em nghèo thất học, bị đầy đoạ thể xác và trói buộc tinh thần đã được miêu tả hết sức ấn tượng, đầy mĩ cảm...

Và giá như, ở nơi đâu trên đất nước mình, những miền quê xa lắc đâu đó nữa trên khắp hành tinh này cũng đón nhận được món quà hai cây phong của hàng trăm những tấm lòng của hàng trăm những người thầy đầu tiên ấy.

Tôi đã từng ước mình là chàng hoạ sĩ trong câu chuyện để được nghe thầy Duysen giảng bài, nhưng khi lớn lên tôi mới nhận ra rằng, đã có rất nhiều những thầy Duysen như thế đã dẫn lối bước chân tôi đi đến ngày hôm nay. Nguyện xin những ơn riêng của thượng đế đến với những tấm lòng ấy, để cuộc đời thêm sáng mãi ân tình.

Tháng 10/2008