Pages

Thursday, June 25, 2015

Rồi chúng mình sẽ chết


1,"Being-towards-death" là một trong số các ý niệm thú vị của Heidegger mình hứng thú. Nói một cách ngắn gọn, tư tưởng này vừa như bi bên ngoài, lại hàm chứa một nguồn nội sinh, có thể trở thành kim chỉ nam cho những hướng sinh tồn tích cực.

Rồi chúng mình sẽ chết. Vấn đề là, sự hiện hữu của mình, một thực thể thực hữu, một tồn tại/hữu thể hữu sinh hữu diệt, SẼ sản sinh ra những tồn tại khác hiện hữu [và đương nhiên cả] phi hiện hữu? Khi thực thể chúng mình mình kết thúc, sự tồn tại của cá nhân chúng mình có tùng teo theo thì kệ nó, nhưng những tồn tại/hữu thể chúng mình sở hữu, sản sinh, liệu có thường hằng/sẽ kết thúc sự tồn tại của mình hay vĩnh hằng? Chẳng hạn lòng yêu, tình hận? Câu hỏi về cái chết của quả tim, não bộ, hay chẳng qua là hóc-môn - dưới lăng kính của một nhà y sinh- hay trái tim, tấm lòng - dưới lăng kính của một người bình thường- liệu có kết thúc sự tồn tại của những tồn tại/hữu thể phi thực hữu, do những tồn tại thực hữu sản sinh, sở hữu?



2, Là thực thể khả tử, hành trình của mỗi tồn tại người là trở về cùng viên miễn hư vô phi vật chất, để kết thúc và cũng đồng thời khẳng định hành trình, lượng thời gian tồn tại/lượng thời gian hữu thể của minh. Khi đặc tính vật chất/thực hữu của tồn tại người/người ta [tha nhân] trở về với thực tại phi vận động, thực thể của loài khả tử, vì là khả tử, phân rã. Vậy tồn tại ấy có kết thúc? Nếu không nó ở đâu?Hiện hữu thì tồn tại, còn tồn tại/hữu thể thì có khi không cần là hiện hữu. Còn thực thể thì đương nhiên hiện hữu (thể lí), đã hiện hữu thì tồn tại/hữu thể? Vậy sau khi thực thể chết đi thì tồn tại của nó có mất? Nếu là một tồn tại phi thực thể thì khi nào mình biết nó tồn tại?Nếu một tồn tại phi thực thể thì nó không cần hiện hữu (thể lý). 

Liệu có phải sự tồn tại/hữu thể của nó sẽ hiện hữu dạng phi thực hữu trong những thực thể thực hữu khác?  Nó sẽ là hữu thể phi thực hữu "ngủ yên" trong những tồn tại thực hữu khác. Khi con người sinh học kết thúc sự hiện hữu của mình, quả tim con người chết đi, thực thể chính nó không còn thực hữu, sự hiện hữu kết thúc, cái còn lại, cái tồn tại/hữu thể chính nó có phải là hữu thể kí ức kí gửi trong thực thể khác còn mãi? Nhưng vấn đề là không có thực thể nào hiện hữu mãi.

Vậy xem ra, tồn tại chẳng qua chỉ là cú ra chân rất nhanh của tiền đạo đẳng cấp, tiếng sét quang năng rầm trời xẹt điện ông thiên lôi rảnh mần, hay một chớp mắt của hiện hữu?

3, Là những thực thể đi đến kiệt cùng của mọi giới hạn, khi phi giới hạn, cái chết, loài khả tử chúng ta phản ứng như là sắp đến lúc, sự kiện hiện hữu của chúng ta chuẩn bị cáo chung, hoặc thờ ơ như là chẳng bao giờ nó diễn ra, hoặc là một hiện hữu vô năng không mang ý thức về sự hiện hữu của mình, những thực thể hiện hữu/tồn tại [theo tôi, có thể là] một nửa.

4. Tồn Tại/hữu thể/(Being) là một phổ niệm cho mọi thực thể, bất kể thực hữu hay không, bất kể hiện hữu hay phi hiện hữu?Những tồn tại phi thực hữu do tồn tại thực hữu dung chứa, kiến tạo và duy trì thì sao? Phải chăng thực thể (entity) chẳng qua thể hiện sự hiện hữu của mình thông qua những thực thể khác. Và các thực thể thực hữu này ý thức được thực thể kia hiện hữu/hay thực thể kia phi thực hữu nhưng tồn tại/hiện hữu, nên thực thể kia, dù là thực hữu hay phi thực hữu mới tồn tại, mới là hữu thể. Vậy làm sao thực thể mình chứng minh được là mình là tồn tại, là hữu thể nếu chẳng có thực thể thực hữu nào chứng minh được thực thể thực hữu cho mình, chứ chưa nói đến những hữu thể phi thực hữu do mình sở hữu kiến tạo? Desein (Hiện hữu trong thế giới/Hữu tại thế/Being in the world) thì có thể là thực thể phi thực hữu, phi thực thể, phi hiện hữu? Nếu sau cái chết, cái gì bảo đảm cho thực thể đã tồn tại kia tồn tại?

5. Thôi, ngắn gọn thì Dasein sẽ tiến về cái chết và sự kiện này không thể khắc phục được. Nói ngắn gọn thì câu hỏi là mình sống để làm gì trên đời này, trong khi tất cả chúng ta đều chết?

6,  Hóa ra tồn tại không phải là các thể tồn tại [beings], thực thể cụ thể [specific entities] chúng là thuộc tính phổ niệm [Being] của mọi thực thể/hiện hữu vật chất hoặc mọi hiện hữu phi vật chất, nhờ cái gọi là kinh nghiệm tiên thiên quỷ ma của con người nghĩ ra. Do đó, ngay khi chúng ta xuống mồ, những tồn tại chúng ta kiến tạo, dung chứa cũng kết thúc, hoặc sẽ tồn tại trong những thực thể khác chưa/chuẩn bị kết thúc sự tồn tại của mình. Vậy nên, tình yêu nó cũng chết luôn? Vấn đề là, khi thực thể thực hữu/hiện hữu dung chứa tồn tại phi thực hữu như tình yêu còn tồn tại, nhưng tồn tại phi hiện hữu như tình yêu vội vã kết thúc tồn tại của mình mới đáng buồn hen.

7. Nếu mấy dòng trên là vớ vẩn thì mình xin kết luận luôn. Em đi điên đây, hỡi bác Heidegger. Em xin lỗi, vì còn đang tự mày mò, nên các khái niệm nó lộn tùng phèo :-(